Thái vì chia tay bạn gái nên quyết định trốn gia đình ở tại xóm trọ của ông tiến sĩ. Thế nhưng bạn gái cũ không buông tha cho anh. Một hôm anh về trể thì bị người của cô ta chặn đường. Mai mắn lúc đó Chải đi ngang qua và giải cứu cho anh. Liệu rằng khúc mắc giữa anh và Chải có được giải quyết

Thái bị bạn gái cũ trả thù, thuê giang hồ xử lý anh.

Bạn gái Thái, vốn là gái lăng nhăng và chuyên đào mỏ,

phát hiện ra Thái đã chia tay cô ta khi biết rõ bản chất của cô.

Tuy nhiên, cô ta không từ bỏ và quyết định trả thù Thái bằng cách thuê giang hồ.

Khi Thái đang ở trong phòng, bên ngoài có tiếng gọi:

“Thái! Anh mau ra đây cho tôi! Tôi biết anh đang ở trong đây, anh chạy không thoát đâu!”

Mặc dù Thái không quan tâm lắm, nhưng Chải, người vốn thích can thiệp vào chuyện của người khác, liền chạy ra ngoài để xem có chuyện gì xảy ra.

Chải nhìn thấy một cô gái sành điệu, ăn mặc sexy, cùng với hai tên giang hồ bặm trợn. Cô ta tiếp tục réo tên Thái:

“Thái! Nếu anh không chịu ra gặp tôi, tôi sẽ xông vào đấy. Anh định chơi với tôi à? Bỏ tôi không phải dễ đâu!”

Thái liền xuất hiện và nói:

“Cô đang làm cái trò gì đấy? Đây là chuyện của tôi và cô, cô đừng có làm phiền người khác.”

Cô ta vênh mặt nói:

“Cuối cùng thì anh cũng chịu ló mặt ra nói chuyện rồi à? Nếu anh không tránh mặt tôi thì làm sao tôi phải làm như thế này?”

Cô ta thách thức Thái với sự hằn học, Thái đáp lại:

“Tôi đã nói rất rõ ràng là chia tay, dừng lại đi. Đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa.”

Bạn gái cũ của Thái cười khẩy:

“Anh nghĩ tôi là gì? Anh thích thì chơi, chán thì bỏ, anh nghĩ chia tay dễ dàng như vậy sao? Tôi không đồng ý chia tay, anh phải tiếp tục làm bạn trai tôi. Nếu không, tôi sẽ không để yên đâu!”

Thái lạnh lùng nói:

“Cô đừng có điên nữa. Tôi và cô không hợp nhau, tôi không muốn yêu đương gì cả. Chúng tôi là hai người ở hai thế giới khác nhau. Cô làm ơn buông tha cho tôi, đừng làm phiền tôi nữa.”

Cô ta trừng mắt và nói:

“Không được. Em không muốn chia tay. Em biết lỗi của em rồi, em hứa từ nay về sau sẽ không như thế nữa. Em yêu anh nhiều lắm, anh đừng bỏ em có được không?”

Cô ta vừa nói vừa lao vào ôm lấy Thái. Thái mệt mỏi đẩy cô ta ra:

“Nãy giờ tôi nói mà cô không hiểu à? Tôi không muốn mọi người thấy tôi bị lôi kéo như thế này. Tôi muốn cho cô một đường lui, nhưng đừng tưởng có thể lừa tôi. Những gì cô đã làm tôi đều biết hết. Tôi không phải thằng ngu để cô dắt mũi đâu.”

Cô gái kia tức giận và ra lệnh cho hai tên côn đồ:

“Được, nếu như rượu mời không uống thì uống rượu phạt đi. Bọn mày cho nó một trận cho tao.”

Hai tên côn đồ liền xông vào đánh Thái. Ban đầu, Thái né được vài đòn, nhưng nhanh chóng bị bọn chúng đánh cục. Thái bị đánh thê thảm, trong khi cô ta khoanh tay trước ngực và vênh váo:

“Sao? Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, anh có quay lại không?”

Thái cười khẩy, lau vệt máu trên miệng và đáp:

“Không bao giờ. Quen cô là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi.”

Cô ta tức giận tát Thái một bạt tai rồi tiếp tục hô:

“Đánh tiếp cho tao!”

Lúc này, Chải và một người bạn của anh xuất hiện và kêu lên:

“Công an tới! Mau chạy đi!”

Cô ta lo sợ bị dính líu tới pháp luật và nói:

“Thôi, tha cho nó đi.”

Nhờ có Chải mà Thái mới giữ được một mạng. Thái liền nói:

“Cảm ơn cậu, Chải.”

Chải mỉm cười và đáp:

“Không cần cảm ơn đâu. Tôi làm chuyện này không phải vì mày, tôi làm vì Pu. Tôi không muốn mấy thành phần này xuất hiện lởn vởn quanh đây.”

Thái giải thích:

“Không phải đâu, chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Cô ta là bạn gái cũ của tôi, nhưng tôi phát hiện ra cô ta chỉ là kẻ hám tiền, lợi dụng. Không những thế, cô ta còn cắm sừng tôi, cùng lúc quen với người đàn ông khác, nên tôi mới chia tay.”

Chải bật cười và nói:

“Quả này lâu rồi mày mới thấy mấy cái kiểu này. Mày bỏ là đúng rồi. Nhưng nếu muốn yêu đương thì tìm người khác nhé. Đừng có đụng vào Pu của tao.”

Thái phì cười và đi vào phòng. Cũng đi vào trong và bị Chải kéo lại:

“Đừng tránh mặt tôi nữa. Đi cùng tôi, tôi sẽ đưa đi khắp Hà Nội ngắm phố.”

Thái nhăn mặt:

“Tôi không thích, tôi còn phải học bài.”

Chải đùa:

“Nếu hôm nay mà không đi với tôi, tôi sẽ ở lì ở đây xem học bài như thế nào.”

Chị Lê thấy vậy thì bật cười và nói:

“Thôi, đi cùng nó đi. Mấy khi mới được ra ngoài, đi đi cho khuây khỏa.”

Cuối cùng, Thái miễn cưỡng leo lên xe và đi cùng Chải. Chải đứng nhìn theo, mỉm cười:

“Cái thằng này tuy con nít lốc cốc nhưng cũng được việc.”

Lê bĩu môi:

“Vâng, đẹp trai. Tôi sợ cái đẹp trai của cô quá cơ.”

Lê tiếp tục:

“Đẹp trai mà bị gái đến tận nhà trọ tìm trả thù. Khiếp, như cái cố.”

Chị Lê giải thích:

“Đấy chỉ là hiểu lầm thôi. Cô không nghe Thái nói à? Cô ta phản bội, lợi dụng Thái trước, nên Thái mới bỏ cô ta. Nhưng dù đúng dù sai thì tránh mặt người ta như thế là không đúng rồi. Phải dũng cảm đối mặt với mọi chuyện.”

Như vẫn bảo:

“Thái, em không quan tâm dù anh có sai thật, nhưng vì đẹp trai nên sẽ được tha thứ hết.”

Lê lắc đầu ngao ngán:

“Đúng là mê trai. Đu trai mới hết cẩn thận đi em ạ.”