“7 năm chưa cưới sẽ chia tay”: Thiên Phong nói sự thật cho Thiên Ân biết Minh Huy là người cứu mình

Cầm hóa đơn thanh toán viện phí, Thiên Ân nhận ra nét chữ của người ký tên không phải là Tuấn Kiệt.

Khi nghe tin từ Thiên Phong, đề nghị cô phải tránh xa con người lòng lang dạ sói như Tuấn Kiệt, Thiên Ân cứ nghĩ do em trai không thích cô quay lại với Tuấn Kiệt cho nên mới nói vậy.

Nhưng từ khi nghe được câu nói úp mở của Minh Huy về chuyện Tuấn Kiệt nhận tiền để làm việc xấu và thái độ lảng tránh của Tuấn Kiệt khi bị chất vấn, Thiên Ân càng trở nên mơ hồ.

Cô hoang mang không biết ai là người thật sự quan tâm tới mình.

7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay - 25 Tập | VieON

Thiên Ân thấy Thiên Phong vẫn còn quan tâm tới mình thì vô cùng hạnh phúc, nhưng khi nghe em trai nói chính Minh Huy là người đã cứu mình thoát khỏi bọn buôn người, Thiên Ân lại cảm thấy có sự nhầm lẫn nào đó ở đây. “Sao anh ta có thể cứu chị cơ chứ? Chị đã hại Quỳnh Châu, bạn gái anh ấy mà. Không đời nào anh ta lại cứu kẻ thù của mình đâu,” Thiên Phong giải thích: “Chị nghĩ sao khi tự dưng công an họ lại đến đúng lúc như vậy? Chị nghĩ sao mà em đã xuất hiện kịp thời để cứu chị nếu như không phải vì anh Minh Huy cho người theo dõi chị? Bây giờ chị đã không còn cơ hội để đứng đây và đôi co với em nữa rồi.”

Nam chính của "7 năm chưa cưới sẽ chia tay" phản hồi khi bị chê diễn "đơ" |  Báo Dân trí

“Anh ta cứu chị là vì không muốn mất đi người để dày vò.” Thiên Ân vẫn không tin và bảo: “Em đừng nói tốt về Minh Huy nữa. Chị tin tưởng một người xa lạ như Tuấn Kiệt chứ không tin tưởng em trai của mình. Ngày hôm nay em gặp chị là vì thương chị muốn cảnh cáo chị hãy tránh xa con người khó đoán như Tuấn Kiệt, anh ta không hề tốt như chị nghĩ đâu.” Thiên Phong bực tức bỏ đi, cảm thấy giận Thiên Ân vô cùng vì sự ngu ngốc, tin người một cách mù quáng.

Thiên Phong đi theo Minh Huy từ lâu và đã ít nhiều hiểu được tính cách của chủ nhân mình. Dù Minh Huy luôn nói những câu khó nghe nhưng bên trong lại có trái tim vô cùng ấm áp. Anh si tình tới mức Quỳnh Châu đã mất cách đây 5 năm rồi mà vẫn chưa buông bỏ quá khứ, luôn đi tìm những ký ức đẹp và không thể bỏ qua người đã giết hại bạn gái mình.

7 năm chưa cưới sẽ chia tay" tung poster chính: Thúy Ngân tiết lộ bản Việt  khác bản Hàn

Nhớ lại câu nói của Minh Huy và những hành động lạ của Tuấn Kiệt, Thiên Ân càng trở nên ngờ vực. Tại sao Tuấn Kiệt lại phản ứng mạnh như vậy? Phải chăng anh ta đang làm điều gì đó khuất tất sau lưng cô? Câu nói của Thiên Phong “Chính anh Minh Huy mới là người cứu chị” cứ văng vẳng trong đầu Thiên Ân. Cô quyết định đến bệnh viện cũ để tìm hiểu. Nhờ y tá kiểm tra lại hồ sơ, lễ tân dễ dàng tìm ra bệnh án của cô.

“Tôi muốn biết ai là người chi trả viện phí cho tôi. Tôi muốn có thông tin liên lạc để cảm ơn họ,” Thiên Ân nói. Người đó không để lại thông tin liên lạc nhưng có ký tên là Minh Huy. “Hôm cô xảy ra chuyện thì cậu ấy cũng bị thương ở vùng đầu, cậu ấy thanh toán viện phí cho cậu ấy rồi thanh toán luôn cho cô. Tôi tưởng hai người là người yêu của nhau chứ. Tôi còn nhớ đêm hôm đó chính cậu này đã thức để chăm sóc cho cô cả đêm. Cả khoa lúc đó còn nói với nhau cô tốt phước nên mới có được người yêu tốt như vậy.”

“Dạ, chúng tôi không có quan hệ gì cả,” Thiên Ân ngập ngừng rồi chào tạm biệt. Trên đường về, cô nhớ lại cảnh nửa tỉnh nửa mê hôm đó, rõ ràng cô đã cảm nhận thấy có người ở bên cạnh mình chăm sóc cả đêm. Ân cứ nghĩ đó là Tuấn Kiệt nhưng hóa ra không phải. Hóa ra bao lâu nay cô đã ảo tưởng. Nghĩ tới những lời nói và hành động của mình, Thiên Ân lại cảm thấy có lỗi với Minh Huy.

Thiên Ân muốn nói lời cảm ơn với Minh Huy và trả khoản tiền viện phí anh đã cho vay nên tới nhà để gặp. Nhưng bà Ngọc Hoa, chủ biệt thự, yêu cầu cô phải tránh xa căn nhà này và tránh Minh Huy. Dù đã đến gần cổng nhà, Thiên Ân vẫn thập thò không dám lại gần. Đúng lúc này, trợ lý Lâm trở về cùng Minh Huy. Minh Huy xuống xe ra hiệu cho trợ lý đi xe vào trước.

“Cô tìm tôi có chuyện gì? Đầu óc của cô đã đủ thông minh để hiểu những lời ban chiều tôi nói là gì rồi đúng không?” Minh Huy nói. Thiên Ân đáp: “Anh đừng úp mở nữa. Về vụ của tôi và Tuấn Kiệt, anh đã làm gì? Tại sao lại nhận tiền của anh ta? Anh có thể nói cho tôi biết được không?”

“Cái đó cô phải đi hỏi người yêu của cô thì rõ hơn. Anh ta sẽ giải đáp hết những thắc mắc đó cho cô, còn tôi không có thời gian và nhiệm vụ để trả lời những câu hỏi đó của cô,” Minh Huy lạnh lùng.

“Chẳng phải cô nói với tôi là hai người không có mối quan hệ gì sao? Tại sao lại chạy tới đây tìm tôi?” Minh Huy tiếp tục. “Theo tôi biết thì hai người có mối quan hệ rất thân tình đấy.”

Thiên Ân cứng họng. “Nếu anh không muốn trả lời tôi thì thôi. Hôm nay tôi tới tìm anh vì có chuyện khác.”

“Chuyện gì? Tôi và cô ngoài chuyện nợ nần ra thì có gì để nói?” Minh Huy định đi vào nhà.

“Cảm ơn vì đã cứu tôi. Ơn cứu mạng của anh tôi sẽ đền đáp,” Thiên Ân nói.

“Cô bây giờ một xu dính túi cũng không có, lấy gì để đền đáp tôi? Chẳng phải cô mơ là chàng người yêu cũ đã cứu mạng mình sao? Ai thông não cho cô mà giờ cô mới biết để cảm ơn ân nhân mình?” Minh Huy châm biếm.

“Minh Huy, anh đừng tưởng giúp tôi là thích gì thì nói nhé. Có ơn với tôi, tôi sẽ trả. Hóa đơn viện phí này tôi cũng sẽ trả cho anh. Tôi không muốn mắc nợ ai cả. Dù sao vẫn cảm ơn anh vì đã cứu tôi,” Thiên Ân nói rồi bỏ đi. Minh Huy nhìn theo bóng cô, bỗng dưng nở một nụ cười bí hiểm.